Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi


Phan_9

Tầm một tiếng sau, học viên làm bánh từ từ đi xuống, không khó khăn cho cô nhận ra Lan, anh cả đi đón nó sao? Coi trọng nó tới vậy? Cô thực sự bực mình…cái nhiệm vụ chó má gì mà chỉ có nó mới làm được…

Nhưng không? Một chiếc Ferrari sang trọng tới đón con đó…sau ấy một lát, anh cả của cô cũng từ từ phóng theo…

Xe Ferrari dừng ở một nhà hàng sang trọng, hai người trong xe chọn chiếc bàn tầng hai…ngay cạnh cửa sổ lớn…tất nhiên đây cũng là điểm đến của anh cả…

Nhưng người ấy của cô không hề vào dùng cơm…Anh lặng lẽ đứng dựa vào xe, mắt nhìn phía trên, ánh nắng mặt trời phản chiếu những hào quang trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh…cô có thể cảm nhận sự trống trải, buồn bã trong đó….

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt…cô nhanh chóng lau đi…Sau đó, không thể kiềm chế, cô đã khóc, khóc thật to…Tới bây giờ cô mới nhận ra, đã quá muộn…

Người mà cô tin tưởng rằng, cả đời, cô sẽ là người phụ nữ của anh…trái tim anh, đã bị đối phương, đánh chiếm hoàn toàn…

Đau đớn, giận dữ…thất vọng…

Mười năm quen anh…ánh mắt đó…thái độ đó…chính là lần đầu…

Sao cô có thể ngu ngốc tới vậy? Sao lại không đề phòng? Một người đàn ông giữ một người phụ nữ bên mình… ngoài rất sủng ra…còn có thể là gì…

Quay đầu xe, cô lao với tốc độ điên cuồng…thậm chí, cô đã từng nghĩ, ước gì…có một cái xe nào đâm vào mình…liệu có vì thế mà anh để ý tới cô???

Cô dừng lại trước biệt thự nhà anh lúc nào không hay…Căn biệt thự kia, cô theo anh trên dưới chục năm…vẫn không thể là chủ nhân…vậy mà nó…chỉ vài tháng…

Trái tim cô…như muốn vỡ ra làm trăm mảnh…

Cô chậm rãi về đại bản doanh chung…nhưng cứ ở trong xe, tâm trạng tồi tệ tới nỗi không thể mở cửa…

….

-“Chị Linh…chị Linh…”

Linh vội lau nước mắt, thì ra là Tùng, đàn em cấp đầu của anh, chỉ có bốn người, cô là Út, tuy Tùng bằng tuổi nhưng là cấp dưới nên hay gọi là chị…

-“Làm gì ở đây?”

-“Em tìm anh Hai…”

-“Ừ…”

-“Nhưng anh Hai không có ở đây…”

-“Có chuyện gì sao?” Linh liếc nhìn chiếc lọ được bọc cẩn thận trong hộp bóng kính: “Độc sao? Thành công không?”

-“Mĩ mãn luôn chị ạ…”

-“Lắm chuyện…ngoài kia đầy thuốc độc, sao phải tự chế làm gì…”

-“Ôi chị nhầm rồi, cái này anh Hai ra lệnh là có ý của anh…”

Tất nhiên ngoài bốn người bên cạnh Việt thì mọi người đều nghĩ Hai là thủ lĩnh, cũng chẳng quan trọng, cô tò mò:

-“Ý gì…Mà con Hamster đặc biệt đưa tới cho chú sao rồi, sống nổi không?”

-“Tất nhiên là không rồi…nếu thế thì gọi gì là độc…”

Tùng hào hứng kể:

-“Sau 5 ngày cho uống, nó bất tỉnh, sau đó nằm bất tỉnh 9 ngày thì chết…”

-“Nếu là người?”

-“Số ngày hoạt động bình thường và số ngày bất tỉnh có thể dài hơn chuột, nhưng nói chung không thể thoát chết…”

Linh cười khẩy, đại ca – là hiểm ở chỗ này.

-“Thế nên khi ta ra tay, đối phương chết cũng không biết lý do…ta cũng vô tội…”

-“Vâng, đúng thế, anh Hai quả lợi hại…”

-“Thôi được, Hai không có nhà đưa Linh cầm cho, rồi tý nữa chị đưa cho anh…”

-“Vâng, thế thì tốt quá ạ…”

Cầm chiếc lọ, mắt cô rực sáng,  tay chân run rẩy…

  *************************

13h00

Lan mở cửa phòng, mệt nhọc bước vào....Hôm nay là ngày cuối cùng Bảo Lân ở Nam nên hai người đi loanh quanh nhiều nơi…

Nàng cầm chiếc hộp quà rực rỡ, cẩn thận bóc…

-“Oa!!!”

Đó là một con gấu bông trắng đốm tím…đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra nàng được tặng gấu bông…hơn nữa còn rất to…

Nàng rất thích! Bỗng nhìn xuống trước con gấu có trái tim thêu hai chữ :”Lân Lan” rất đẹp, trong đầu hiện vài suy nghĩ nghi hoặc, nhưng nàng gạt đi ngay, anh ấy đẹp trai, con nhà giàu, sao có thể…chắc vì nàng thân với chị dâu anh nên có chút quà nhỏ thôi…chắc không có ý gì khác…

Sung sướng ôm gấu, nó rất mềm, rất mịn, cảm giác gục mặt vào thật là thích, đang định làm một giấc trưa nho nhỏ thì ngẩng lên gặp ánh mắt ai như dao găm…Hắn biến thành ma từ lúc nào vậy cơ chứ? Về từ bao giờ mà nàng không biết??? Nàng tự nhiên mất vui…là ai chọc giận hắn rồi? Quả này kiểu gì cũng có chuyện…hix…

Chap 24: Đại ca xấu tính~Việt~

Vừa bước vào cửa, tôi đã có cảm giác cực kì chướng mắt với con gấu đó…Tất nhiên là tâm trạng không dễ chịu rồi…sao có thể dễ chịu nổi…Em còn dương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi như trách cứ…gì chứ? Tôi đã giữ bình tĩnh không nói gì đã là kì tích rồi…

-“Dạo này mặt lúc nào căng ra thế…”

Em gọi với.

-“Căng hay trùng kệ tôi…”

-“Thôi vậy…dù sao cũng chả liên quan…”

-“Ừ, đi ăn ngon thế, quà to thế, còn biết quan tâm tới ai nữa…”

Em cau mày, gân cổ:

-“Anh thì không đi chơi chắc…”

Tôi không nói gì, chẳng hiểu sao lại thấy chán…tắm nước lạnh xong, cũng muốn làm một giấc trưa…Mẹ nhà nó, thằng mất dậy, mua con gấu to chắn nửa cái giường, chả nhẽ giờ lại thái độ, lần trước cướp điện thoại còn lấy cớ điện thoại mình mua, lần này, gấu đâu phải tôi mua…haizzz…

-“Anh…anh…thích…Trâm Anh…?”

Giọng em lí nhí, nhẹ nhàng, pha chút ngại ngùng trong đó…một tay vẫn ôm con gấu…Tất nhiên, tôi đâu có ngu mà phủ nhận ngay, tôi phải nhân cơ hội vừa trả đũa, vừa là để xem xét thái độ em chứ…

-“Sao em biết…”

-“Tôi cái gì chả biết…”

-“Thử nói xem?”

-“Thì hôm Trâm Anh bị ngã, anh rất buồn, hôm nay đi gặp cô ấy về, anh cũng khó chịu, tôi đoán là do cô ấy phải ra Bắc…”

-“Em hiểu tôi ghê cơ!”

Tôi cố dò xét, nhưng ánh mắt ấy ngoài vẻ xa xăm ra thì thực sự rất khó đoán…

-“Tôi chả quá hiểu…”

-“Nói tiếp đi!”

-“Nói gì?”

-“Những gì em biết…em hiểu về tôi…”

-“Nói thì được gì?”

-“Nếu đúng 10 điều sẽ có thưởng…”

-“Thật không?”

-“Tôi đã nhuốt lời bao giờ chưa?”

-“Tôi muốn mở cửa hiệu bán bánh ngọt…”

-“Đơn giản…Duyệt! Nhưng nếu em thua?”

-“Anh thích gì?”

-“Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng em phải chiều theo tôi 1 lần…”

-“Được,  chuyện nhỏ, đằng nào tôi chả là cá trong nồi…thứ nhất, anh là đại ca của Đại Bàng Đen…”

Tôi hơi giật mình, cái này em luôn ở bên tôi, có thể đoán được, nhưng điều tôi lo ngại là chuyện khác…

-“Cái này là cơ mật…em chưa nói…”

-“Yên tâm, không nói cho ai cả…”

-“Được, một điều… ”

-“Anh là người Bắc!”

-“Em ăn gian, tôi nói giọng Bắc tất nhiên em biết rồi…Thôi được, hai…”

Nhìn mặt em có vẻ sung sướng lắm, em tuôn một tràng:

-“Băng nhóm của anh có Út Linh, điều thứ 3; điều thứ 4, anh có một người em rất tin tưởng, tên là Hai, tôi chưa nhìn thấy mặt nhưng nghe anh gọi điện nên đừng chối, thứ 5, người em thứ ba tên Cẩm, thứ 6, anh đi xe McLaren, thứ 7, anh có một căn biệt thự rất to, nơi tôi và anh đang ở, thứ 8… ”

-“Ặc…toàn điều hiển nhiên….chơi thế này em lợi quá…”

-“Anh rõ là bảo chỉ cần đúng mà…”

Biết mình đã bị dắt mũi, tôi đành chịu:

-“Được, thế thứ 8 là gì, không nói được à, chịu thua đi…”

  Cái vẻ nhăn nhó nghĩ ngợi đáng yêu biết bao, cuối cùng em cười tinh ranh:

-“Thứ 8, anh nấu ăn rất ngon, thứ 9, anh rất đẹp trai…”

Đất trời ạ, con bé ranh này…sao tôi có thể phủ nhận những điều này…rõ là đểu…

  -“Thứ 10, anh thích Trâm Anh. Hoàn…chuẩn bị tiền đi…”

-“Haha…Sai điều thứ 10, em thua…”

-“Không thể thế…anh đừng chơi bẩn…”

-“Tôi dám thề trên danh dự điều thứ 10 là sai…”

-“Được, thế tôi nói lại…”

-“Ai cho như thế, sai là sai…em thua rồi, đừng giở trò…”

Tất nhiên lúc đầu em không chịu, nhưng sau một hồi tôi thuyết giảng, luật chơi là luật chơi, làm người phải có nguyên tắc…vv…em cuối cùng nợ tôi một việc.

Cảm giác chiến thắng…sao mà hạnh phúc tới vậy…

  ***********************

Cuộc sống của chúng tôi, từ hôm sau, lại diễn ra bình thường như xưa, cơm ăn ba bữa, hàng ngày tôi chở em đi học…

Em chẳng bao giờ thắc mắc, vì sao tên Lân đó không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em…tôi vì thế cũng nguôi ngoai, xem ra trong lòng em, hắn cũng không mấy quan trọng…tuy vậy tôi vẫn có chút xấu hổ…đường đường là một đại ca…mà lại phải làm cái việc hèn mọn như thế…vâng, tôi thừa nhận, tôi đã lén lấy máy em chặn số hắn…

Tôi cũng thừa nhận, tôi không chỉ làm một việc mất mặt…

Lần này, thì em phát hiện, chắc chắn là em phát hiện rồi, không mới là lạ…

-“VỊT…”

Giọng rất hầm hố, mang con gấu ném ngay vào tôi đang nằm tràng kỉ xem tivi…

-“Sao?”

-“Sao anh còn hỏi…”

-“Em nói bố ai mà hiểu được…tránh ra tôi đang xem…”

-“Anh nhìn con gấu đi…”…Em tỏ vẻ rất chi là ấm ức.

Tôi vờ nhìn vờ sờ một lượt, lên tiếng:

-“Tôi chẳng thấy nó làm sao cả… đâu…đâu…chỗ nào em phải nói chứ….”

-“Rõ ràng thế còn không thấy, đừng trả vờ…”

Tôi vẫn cố, căn bản là tôi thích ép em nói:

-“Trả vờ gì…gấu vẫn lành lặn đẹp đẽ thế mà…”

Em không giữ được bình tĩnh nữa, quát – dạo này tôi cũng thấy lạ, thái độ em rất khác, hay là vì được tên Lân đó thích mà về không coi tôi ra gì, dám lên mặt:

-“Anh xem…chữ Lân Lan trên hình trái tim…sao lại biến thành…”

-“Biến thành gì?”

-“Anh đọc mà không rõ à?”

-“Không…”

Tôi cố thách thức, em gào lên:

-“SAO LẠI BIẾN THÀNH “VỊT NGAN”??? ”

-“Ôi…hay nhỉ…haha…hóa ra con gấu này có phép thuật đấy…em sướng nhé!”

-“Thôi đi, thừa nhận đi…”

-“Thừa nhận gì???”

-“Màu mè đ…chịu được…anh ko làm thì ai làm….nói, con gấu cũ của tôi đâu?”

Chả nhẽ bảo tôi sai thằng Cẩm vứt càng xa càng tốt ư? Không được, không dại…

-“Em nói phải có sách, mách phải có chứng chứ, chứng cứ đâu…em đừng có đổ oan….”

-“Tôi không đổ oan…anh không làm cớ sao có chữ Vịt ở đây?”

-“Ai mà biết, em hỏi con gấu ý…đi lên cho tôi xem phim, con ngan già lắm mồm…”. Nói xong tôi mới thấy hối hận.

-“Á…Ngan à, ngan vịt đấy còn gì…ĐỒ HÈN…Nói đi, đây là ý gì…”

Sao em có thể vì con gấu của tên đó mà nổi khùng lên chứ? Thật bực mình, còn dám chửi tôi…

-“Được, tôi làm đấy, là tôi ghét tên đó, không thích đồ của hắn ở trong nhà tôi…”

-“Chỉ có vậy thôi sao?”

-“Có thế thôi…”…Em còn mong là như nào nữa, muốn tôi thừa nhận mình xấu tính ích kỉ hả…

-“Thật không?”

-“Thật…”

-“Thề đi….”

-“Việc gì phải thề, em lắm chuyện quá, đi lên đi, mất cả hứng…”

Một phần vì tôi không thể chịu được cái thái độ em vì quà tặng của hắn mà nổi cáu với tôi…một phần cũng tự xấu hổ với hành động của mình, không còn cách nào, đánh nói thế…

Sau câu nói đó, em không hề cằn nhằn, bỏ lên gác…tối đó cũng không thèm xuống ăn cơm…tôi định mặc kệ, đói tự khắc xuống, mà bản thân cũng chẳng nhuốt nổi, nghĩ đi nghĩ lại sốt ruột…tôi đành mò lên phòng…

Em vẫn nằm đó, ôm con gấu, nhưng nó là con gấu của tôi, nên tôi thấy sung sướng… tôi đi vào, khẽ lay, nhưng em rất bướng, một lúc tôi mới gỡ được tay em khỏi nó, tôi sững sờ…

Tôi đau lòng…

Em khóc, khiến tôi đau lòng rồi…Em khóc, vì một người đàn ông khác, vì món quà của hắn…tôi đau gấp mười…và tôi…là nguyên nhân khiến điều đó xảy ra…quả thực…đau gấp một trăm…

Chap 26: Lạt mềm buộc tim em~Lan~

  Một điều đáng xấu hổ là khi nhìn thấy con gấu đó…con gấu gắn chữ Vịt Ngan…tôi đã tưởng bở…

Không nghĩ thế sao được? Thêu chữ vịt to tướng vậy cơ mà…

Lại còn ngan…ngan là ai…ngan…ngan…ngan…lan…

Đúng rồi, tên tôi…có thể đọc lái đi…

Lẽ nào…là quà hắn tặng???

Tôi thấy rất hạnh phúc, con gấu này, so với con gấu hôm qua, giống hệt nhau, nhưng sao tôi ôm con này, lại thấy ấm áp hơn rất nhiều???

Nhắc mới nhớ, tôi đi tìm con gấu hôm qua, không thấy…

Tôi lại thêm một lần tưởng bở…tôi nghĩ, lẽ nào hắn thích tôi, nên mới ghen tỵ, và vứt con gấu kia đi…lần trước tôi đang nhắn tin, hắn cũng giật máy…lẽ nào…

Nghĩ tới đấy thôi mà tim tôi đã muốn nhảy nhót…mặt nóng bừng…xuống gặp hắn…nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, cũng không thể nhỏ nhẹ hỏi…ngại chết…

Tôi bắt đầu làm bộ hung dữ, tức giận vì mất con gấu cũ, lòng tôi cũng chỉ là muốn, hắn thừa nhận…

….

Lại là tôi đã tự đề cao bản thân rồi…

Tự mua dưa bở về ăn…

Hắn phủ nhận…tôi tất nhiên thất vọng và buồn…

Nhưng còn nổi cáu, đuổi tôi đi…

Tự nhiên tôi thấy tủi thân…tủi thân ghê gớm…

Tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa??? Con người vốn mạnh mẽ và ít cảm xúc…tôi khóc ư? Vì chuyện nhỏ thế này mà khóc…

Cũng khó lí giải, tôi chỉ cảm thấy khóc rất thoải mái…khóc một chút…lòng nhẹ đi một chút…

  Mùi hương quen thuộc ấy…hắn là tên khốn khiếp, cho tôi ở đây, cho tôi ăn sung mặc sướng…lúc đầu tôi nghĩ thế cũng tốt…giờ mới thấy khổ…

Kể ra cứ như trước kia, vô lo vô  nghĩ thích hơn gấp vạn cái cảm giác để ý, quan tâm tới một người…còn là đơn phương nữa chứ…

Hắn nhất định kéo tay tôi…mà tôi thì không muốn trưng ra cái bộ mặt ê chề này…nhưng dù sao, hắn vẫn khỏe hơn tôi…

Ánh mắt hắn rất buồn…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .